Trở về nước sau ba năm làm công nhân tại Đài Loan, Nguyễn Trọng Tuân đã thi đỗ Đại học Sân khấu Điện ảnh và tốt nghiệp với số điểm cao nhất khoa.
Tại lễ tốt nghiệp ngày 28/4, Nguyễn Trọng Tuân, diễn viên chèo lớp K39, vào vai Hoàng tử Vương Tung trong vở kịch “Nỗi ru con mẹ”. Kịch bản xoay quanh cuộc tranh giành quyền lực trong triều đình giữa Vương Tung (con trai Hoàng hậu) và Vương Thao (con trai phi tần). Với âm mưu chiếm đoạt ngai vàng, thê thiếp và Vương Thảo lập kế hoạch đuổi Vương Tung vào rừng. Trong lúc hai hoàng tử đang luyện kiếm thì phi tần bất ngờ xuất hiện, chạy tới ôm lấy kiếm của Vương Tung và tố cáo hoàng tử chém nàng.
Bị oan trước mặt cha, Vương Tung choáng váng, lạc lõng. Thái tử ngửa mặt, giơ tay lên trời cho rằng Vương Thảo nói dối. Cả hội trường sau đó im lặng khi Vương Tung hát một bài bày tỏ sự bất công của mình. Những ca từ day dứt, chan chứa cảm xúc đã khiến các thầy cô và khán giả bên dưới rơi nước mắt.
“Đứng ở cánh gà, tôi rất xúc động. Tôi tự hào khi các học trò của mình thể hiện thành công vai diễn này trên sân khấu”, thạc sĩ Bùi Thị Hiền, Phó trưởng khoa Sân khấu truyền thống, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cho biết. Không, nói.
Tiết mục tốt nghiệp của Trọng Tuấn đạt điểm 9,5/10, cao nhất ngành diễn viên chèo.
Anh Tuấn vui mừng nhận được sự cổ vũ của khán giả và sự đánh giá cao của thầy cô. Chàng trai 27 tuổi cho biết, có đôi chút tiếc nuối nhưng “nguyên nhân là hoàn hảo” và nếu có cơ hội tập luyện trở lại, anh sẽ khắc phục để trở nên tròn trịa hơn.
Theo anh Tuấn, phần khó nhất của vở kịch này nằm ở phân đoạn khắc họa sự bất công. Để thể hiện, diễn viên cần biết cách thể hiện cảm xúc thông qua cơ mặt, cử chỉ, động tác tay chân hay lời nói để khán giả có thể thấy được sự bất công của nhân vật và thông cảm.
Tiết mục được cả lớp K39 luyện tập từ 6-7 tháng để thấm nhuần nhân vật. Anh cho rằng, để diễn xuất có chiều sâu, diễn viên phải nuôi dưỡng được cảm xúc và tính cách của mình. Khi không đến lượt diễn, kể cả khi đứng ở hậu trường, anh cũng không được phép lơ là mà phải luôn theo dòng cảm xúc. Chỉ khi đó anh ta mới có thể hành động tốt khi đến lượt mình.
Sinh ra ở Việt Yên, Bắc Giang – vùng quê nghệ thuật, tuổi thơ của anh Tuân gắn liền với lễ hội, làn điệu Quan Họ, chèo, tuồng. Ông bà nội và các thế hệ trong gia đình ông đều có người làm diễn viên chèo và thành lập các đội chèo trong làng.
“Lúc còn nhỏ, mỗi lần nghe làng có diễn chèo là tôi thường bỏ bữa để đi xem”, ông Tuân nói.
Đam mê nghệ thuật truyền thống, dù đỗ đại học ở Hà Nội nhưng anh Tuân vẫn quyết định học Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang, chuyên ngành Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Nhưng sau khi học được 1,5 năm, anh đã dành nó để đi làm việc ở Đài Loan.
Ở tuổi 20, anh Tuấn nghĩ mình còn trẻ và muốn ra nước ngoài kiếm tiền, trải nghiệm những vùng đất mới. Anh háo hức nghĩ về viễn cảnh một cuộc sống thịnh vượng. Nhưng nơi anh sống là một vùng nông thôn không mấy sầm uất. Anh và anh trai làm công nhân cho một nhà máy sản xuất vách ngăn, ống nhựa và sống trong ký túc xá của công ty.
Công việc của anh thường bắt đầu lúc 20h ngày hôm trước và kết thúc lúc 8h sáng ngày hôm sau. Hết thời gian, anh Tuân tiếp tục làm việc ở tiệm bánh đến 4 giờ chiều. Sau khi chợp mắt một lát, anh lại tiếp tục công việc thường ngày. Nhiều ngày anh đi làm trong tình trạng thiếu ngủ và mệt mỏi. Bình quân mỗi tháng anh kiếm được 18-19 triệu đồng, có tháng hơn 30-40 triệu đồng.
Tuy nhiên, anh luôn cảm thấy đau đớn và mơ ước được trở lại học chèo thuyền. Tại nơi làm việc, anh vừa làm việc vừa đọc thuộc lời bài hát; Về nhà mở internet nghe và tự học. “Tôi đếm từng ngày hợp đồng 3 năm của mình sẽ hết hạn trước khi được về nước”, anh Tuấn nói.
Hai tháng sau khi về Việt Nam vào năm 2019, anh gấp rút ôn thi năng khiếu và được nhận vào khoa Sân khấu Quốc gia trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Vừa đi làm kiếm tiền, giờ bắt đầu cuộc sống sinh viên, anh Tuấn lần đầu làm quen với sự thay đổi đột ngột.
Theo ông Tuân, chèo là loại hình nghệ thuật kể chuyện, kể một câu chuyện thông qua lời bài hát, hành động, biểu diễn của diễn viên. “Tài năng và phẩm chất chỉ chiếm 10%, 90% còn lại đến từ thực tiễn”, ông nói.
Trong nghệ thuật chèo, diễn viên cần đảm bảo các yếu tố vang, rền, nền, dội. Đối với các nghệ sĩ chèo thuyền, cột gió rất quan trọng nên cổ họng luôn được bảo dưỡng cẩn thận. Học sinh phải có ý thức tránh xa các chất kích thích, hạn chế uống nước lạnh, ăn đồ cay, nóng. Mỗi khi ra ngoài, anh luôn phải đeo khẩu trang và che cổ họng.
Trên lớp, thầy Tuân nghe thầy hướng dẫn rồi về nhà tự tập cột hơi. Hàng ngày, vào lúc 4-5 giờ sáng, anh dậy chạy ra bờ hồ gần nhà để luyện thanh. Cuối tuần về nhà, anh ra đồng và hét thật to để mở hết quãng giọng của mình.
Anh cho biết ban đầu anh rất xấu hổ khi phải nhảy hoặc thực hiện những động tác nhẹ nhàng. Tuy nhiên, sau khi học được cách giải phóng thể chất, anh trở nên tự tin hơn.
Thời sinh viên, anh Tuấn đi làm thêm và chạy show để kiếm thêm thu nhập. Em còn đạt giải nhì hội thi tài năng học sinh toàn trường và hai giải nhất cuộc thi quan họ Bắc Ninh huyện Việt Yên.
“Tôi mong muốn được gia nhập Nhà hát Chèo Bắc Giang để có cơ hội đóng góp cho nền nghệ thuật của tỉnh”, anh nói và cho biết thêm dự định trong tương lai anh sẽ học thạc sĩ hoặc đạo diễn.
Bình minh